CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Trọn Đời Bên Nhau


phan 3

 Chương 4: Chuyện xưa cũ(1).
“Thầy Cố, kỳ thật…” Đồng Ngôn bị ba cháu nhóc ở cách xa kia nhìn chằm chằm, khó có thể chống đỡ.
Cố Bình Sinh không có biểu cảm gì, vẫn là không thể nghe thấy được… không đúng, xác thực là không nghe thấy được.
Đúng lúc đó, Triệu Nhân cũng huých vào tay của anh, anh ngẩng đầu nhìn người bạn của mình, Triệu Nhân cười cười nói, “Làm sao lại có người thiên vị học trò như cậu cơ chứ?” Cố Bình Sinh vẫn chưa phát giác có cái gì đó không ổn, “Tôi vẫn luôn bất công, lúc trước học nghiên cứu sinh hướng dẫn sinh viên chưa tốt nghiệp cũng như thế này.”
Đồng Ngôn dời tầm mắt, nhìn dòng người tan học đang đi ra từ những dãy học viện khác gần đó.
Những lớp tan học vào giờ này nhất định không phải học tư tưởng của bác Mao thì cũng là của bác Mac. Quả nhiên hai nam sinh đi qua vẫn còn cầm trong tay quốc “Đại cương tư tưởng Mao Trạch Đông”…. Cô nhìn chằm chằm vào hai người nam sinh kia, nhìn một cách chăm chú, để cho chính mình có thể thành công mà phân tâm đi một chút.
Thẳng cho đến khi nhìn thấy người đứng dưới quốc kỳ, lập tức cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng.
Cô đã quên mất bạn lớp trưởng lớp phác thảo này.
Kết quả tự nhiên chính là Triệu Nhân nhìn thấy học trò của mình thì rất kinh ngạc, lớp trưởng Thẩm nhìn đến nữ thần của viện mình thì lại không thể nói gì. Đông Ngôn nhìn lại một lần nữa bản phác thảo cô mới đưa cho Cố Bình Sinh, rất vui mừng khi phát hiện ra nếu chỉ xét về tố chất tâm lý thì học viện luật toàn thắng…
Đồng Ngôn nhận lại bài tập phác thảo của mình, rồi quay lại đưa ngay cho Thẩm Hành, “Bài tập của tớ, gửi cậu.”
Triệu Nhân lúc này mới hiểu được học sinh của mình tới đây để làm gì thì cười nói, “Thẩm Hành, học kỳ này em còn chọn môn phác họa sao? Cô nhớ rõ học kỳ sau em sẽ đi Lon Don trao đổi 2 năm, có lẽ không cần phải học môn học tự chọn này chứ?”
Cô giáo Triệu chỉ cần một câu đã nói toạc ra thiên cơ của ai đó.
Bạn học Thẩm nào đó rõ ràng so với Đồng Ngôn còn bối rối hơn, còn Đồng Ngôn thì vẫn thật cẩn thận nhìn vào mắt Cố Bình Sinh.
Cũng may những lời Triệu Nhân nói với bạn học Thẩm, anh giống như không có phát hiện ra được.
“Thầy Cố, em còn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo thầy.” Cô quyết định tiên hạ thủ vi cường.
(Binh pháp Tôn Tử có câu 'Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương' có nghĩa là nếu có thể ra tay trước thì sẽ chiếm thế mạnh, nếu ra tay sau đối thủ thì sẽ gặp tai họa.)
Cố Bình Sinh ừ một tiếng, gật đầu với Triệu Nhân ý nói, “Tôi đi trước, có chuyện gì thì gửi mail cho tôi.”
Đồng Ngôn kỳ thật thầm nghĩ không cho anh cùng với bạn nam sinh kia nói cái gì, hai người vừa rời đi thì cô lại không biết muốn nói cái gì. Cố Bình Sinh cũng không nóng nảy, chỉ cùng cô đi dọc trên cháu đường rợp bóng râm bên hồ.
Bên hồ có ba khu giảng đường lớn, thượng viện, trung viện và hạ viện.
Phòng học ở thượng viện chủ yếu là phòng học bậc thang, lớn mà rộng rãi, tuy rằng phòng đều mở ra nhưng toàn bộ mọi người đều biết thừa nhận thượng viện chính là nơi hẹn hò của những đôi yêu nhau, không ai ở lại chỗ này trễ một chút để tự học cả… cho nên đừng nhìn vào toàn bộ giảng đường tối như mực kia vào buổi tối, chỗ tối đó hoạt sắc sinh hương (hương sắc cuộc đời) cũng không ít.
Mà Cố Bình Sinh lại đang đi vào đại sảnh của thượng viện.
Cô rất muốn giữ chặt anh lại, nhưng vì lý do gì thì lại thật sự khó có thể mở miệng.
Đúng lúc cô đang cố gắng tìm một lý do đễ giữ chân anh lại thì Cố Bình Sinh đã tiến đến nơi chỗ bán nước tự động, từ trên người lấy ra vài đồng xu. Sau vài tiếng đinh đinh là hai lon nước ướp lạnh lăn ra.
Anh quay trở lại đưa cho một lon, mới cười hỏi, “Em muốn hỏi vấn đề gì?”
“Cái kia…phân tích án lệ , bài kiểm tra về án lệ phân tích hôm nay.” Đồng Ngôn cố gắng cười.
 “Tôi đã xem qua một chút, bài kiểm tra của em làm tốt lắm.” Cố Bình Sinh trả lời ít mà ý nhiều.
Đồng Ngồn thoáng nhìn thấy bóng người ở phía bên dãy phòng học bên phải, cảm thấy thật buồn bực.
“Thầy Cố, chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi?”
Cố Bình Sinh buồn cười nhìn cô, “Làm sao vậy? Nơi này có vấn đề gì sao?”
Đương nhiên là có vấn đề.
Hơn nữa hôm nay Cố Bình Sinh chỉ mặc một quần cộc thể thao màu đen, áo tay ngắn cùng với đôi dép lê dưới chân, đây chính là bộ dạng của một sinh viên chứ không phải của một giáo viên. Nhưng có vẻ có thể làm cho người ta liếc mắt một cái mà nhớ kỹ, hơn nữa còn khiến người ta muốn quay đầu nhìn sinh viên này thêm một lần nữa… Đồng Ngôn lại nhìn lại chính bản thân mình, vì sao ngày hôm nay cô lại mặc chiếc váy liền màu trắng này chứ, lại còn rất ngắn nữa.
Nhìn vào giống như đến đây làm chuyện xấu vậy…
Cô trầm mặc ba giây, bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, tìm được cớ rồi, “Thầy chưa từng nghe qua chuyện xưa cũ về ma quỷ ở nơi này sao? Được lưu truyền từ lâu lắm rồi.” Cô thấy Cố Bình Sinh dường như có hứng thú, tiếp tục nói , “Thầy Cố đã đến đây dạy được ba tuần, thấy có để ý thấy đèn ở tầng trệt của thượng viện này chưa bao giờ được bật sáng hay không? Kỳ thật nơi này… đã từng có người chết.”
Khi đó đi qua nơi này là buổi tối, Trầm Diêu nhằm lúc cô đang muốn đi toilet mà chậm rì rì ở chỗ tối kể lại chuyện này, dọa cho cô chết khiếp, lúc đi ra lại không thấy Trầm Diêu đâu, suýt nữa là bật khóc.
Ánh sáng phạt ra tự chiếc máy bán nước tự động, hơn nữa Cố Bình Sinh vẫn đứng ở chỗ này vì có thể nhìn thấy cô nói chuyện, nhưng bởi ánh sáng đó mà cô cảm thấy phía sau mình dần dần lạnh cả người.
Cũng may cách đó không xa bên hồ còn có tác phẩm nghệ thuật rất xuất sắc ở đó.
Cô âm thầm cổ vũ chính mình, “Không biết là năm nào, có một nam sinh nhìn thấy hạ viện và trung viện có quá nhiều người, liền mượn một ngọn nến đi đến thượng viện, một mình ở trong giảng đường làm đề toán. Bởi vì nơi này trừ bỏ mấy ngày thi cuối kỳ, đều không có mở đèn cho nên ngọn nến này của nam sinh đó liền chiếu sáng rất rõ… ngọn nến lay lắt trong đêm tối… cho đến khi có hai người bảo vệ tới đây, hỏi nam sinh kia vì sao ở trong này, cậu ta nói nơi này rất yên tỉnh, bảo vệ thấy cậu ta thật sự ở đây làm đề toán, cũng không có ngăn cản nữa. Sau đó một lát, có một nữ sinh đến đây, mặc váy áo liền màu trắng..” Cô dừng lại một chút, cũng cảm thấy hoảng sợ, “Cô ấy nhẹ nhàng nói, bạn học cậu có thể giúp tôi giải một đề toán không?”
Cố Bình Sinh thản nhiên nở một nụ cười, “Sau đó thì sao?”
Hả, vì sao người kể lại hoảng sợ như vậy, còn người nghe lại có thể bình tĩnh như thế này chứ?
Đồng Ngôn bi ai nhìn ai, “Không có sau đó, ngày hôm sau có người đến lớp học thì phát hiện nam sinh kia chết ngồi ở trên ghế, ngọn nến kia thế nhưng cũng chưa có cháy hết. Mà trên người hắn có mấy bản nháp tính toán giải đề, có người nói đề này chính là đề thi của một lần thi cuối kỳ vào mười năm trước, trong cuộc thi có một nữ sinh vì không thi qua được mà đã nhảy hồ tự sát, đề thi trên bản giấy nháp kia chính là điều quan trọng nhất cần nói đến…”
Cô nói thật nhanh cho xong, thật sự chịu không được mà hỏi lại, “Lúc ấy em nghe được còn bị hù chết, mà sao em thấy thầy một chút phản ứng cũng không có vậy?”
Cố Bình Sinh uống một ngụm nước lanh, “học viện Y là khởi nguồn của những chuyện ma quỷ, phòng học, phòng giặt quần áo, phòng tắm, toilet, cantin, thậm chí là từng dãy ký túc xa, mỗi giường trong mỗi phòng, đều có thể kể ra một câu chuyện về ma quỷ nào đó. Nhưng thật sự có người không vượt qua được cuộc thi cuối kỳ mà nhảy hồ sao? Như vậy xem ra tố chấm tâm lý của em cũng rất tốt…”
,………………
Cô không phải chỉ thi lại vật lý bốn lần thôi sao?
Đồng Ngôn rút cuộc nhớ tới ý muốn ban đầu khi kể lại câu chuyện này, “Nhưng em rất sợ, chúng ta đổi nơi nói chuyện đi thầy?”
Cố Bình Sinh không có dị nghị gì, cùng cô đi theo hành lang ra ngoài. Cô vừa thở ra một hơi thì anh bỗng nhiên lại dừng lại, thấp giọng nói, “Em có nhìn thấy bóng người không?”
Đồng Ngôn lập tức dựng thẳng tóc gáy, nhưng lại rất nhanh phản ứng lại được, khẳng định là nơi đó có đôi uyên ương nào đó đang vượt mức rồi.
Cô nhẹ giọng nói, “Chúng ta đi nhanh đi, khả năng… khả năng nơi này có người đang cãi nhau.”
Vấn đề là nơi này không có ánh sáng, anh lại đứng trước cô, căn bản là không thấy được câu đề nghị này.
Ngay khi Đồng Ngon cảm thấy có chuyện xấu đang đến thì Cố Bình Sinh đã đi vào phòng học kia, cô theo bản năng cũng đi theo vào… Kết quả tự nhiên nhìn thấy một màn ôm hôn nóng bỏng nồng nhiệt quên trời đất, ở dưới ánh sáng mờ nhạt là hình ảnh hai người đang quấn lấy nhau, không coi ai ra gì. Đồng Ngôn nhìn vào mà nóng mặt, nhanh chóng nắm lấy tay của Cố Bình Sinh.
Anh quay đầu nhìn cô, Đồng Ngôn chính là nhìn vào ánh mắt của anh, thầy nhìn được em đang nói chuyện cùng thầy không, thấy được ánh mắt của em không… thấy Cố ơi, mình về thôi thầy ơi? Anh dường như nở nụ cười, lật tay nắm chặt cổ tay cô,vừa định bước ra khỏi phòng học thì phía sau liền truyền đén một tiếng thét chói tai, bi thảm thê lương, hẳn là hai người họ đã bị dọa sợ.
Anh không có phản ứng gì, cô đành phải thật có lỗi mà quay đầu giải thích, “Đừng sợ, đừng sợ, tôi là người, người sống.”
Nói còn chưa dứt lời đã bị anh kéo ra khỏi phòng học.
Buổi tối Đồng Ngôn mặt xám mày trò trở lại ký túc xá, phát hiện ba người bạn kia đều dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn chính mình.
“Làm sao vậy.” Cô không làm chuyện xấu gì, như thế nào lại cảm thấy chột dạ thế này?
Trầm Diêu cười hì hì, “Cậu cùng Cố mỹ nhân đi thượng viện làm cái gì hả?”
Buổi tối đi thượng viện, người bình thường lý giải chuyện này chính là đi “hẹn hò”.
Cô cười mỉa mai, “làm sao có thể, tớ đi thượng viện làm gì được cơ chứ…”
Trầm Diêu quay màn hình máy tính ra trước mặt cô, để cho cô nhìn vào bài đăng đã trên trang web của trường đã được mở sẵn.
“Đêm nay tôi cùng bạn trai hẹn hò ở thượng viện, thế nhưng… thế nhưng có một nữ sinh mặc váy áo liền màu trắng tự dung xuất hiện, làm tôi sợ muốn chết, suýt nữa hét to lên. Kỳ lạ nhất chính là nữ sinh kia còn nói, “Đừng sợ, tôi là người không phải là ma.”.. này bạn nữ sinh cậu có biết chuyện ma quỷ của thượng viện hay không, để ý một chút, lần sau có đi ôn tập này nọ mà thấy phòng học có bóng người cũng đừng tiến vào có được không? Mà muốn vào cũng đừng có mặc váy áo liền màu trắng được không?
À.. mà còn một chuyện, bạn trai của cô gái đó rất điển trai, không thấy rõ mặt nhưng nhìn thân hình có thể khiến thần hồn điên đảo, hơn nữa rất trấn đinh, vô luận tôi hét chói tai như thế nào, đều chỉ nắm tay lôi kéo bạn gái mình ra ngoài, kiên quyết không quay đầu lại…”
Trầm Diêu dừng cháu chuột ở hai từ “lôi kéo”, ái muội cười nhìn Đồng Ngôn.
Đồng Ngôn á khẩu không trả lời được, ngồi yên một chỗ để chỗ mấy cô nương trước mặt này mặc sức cười, cũng chỉ bày ra vẻ mặt tớ thực vô tội mà. Cuối cùng đêm mấy cuốn sách vật lý ở tầng cuối cùng của giá sách lấy ra, bắt đầu chuẩn bị bài học.
Buồn bực nhất chính là sau khi rời khỏi thượng viện, cô vẫn không thể nghĩ ra được một lý do hợp lý nào cả, cho nên đành phải nói với anh, “Là thế này thưa thầy, em nghĩ đã lâu rồi, em vẫn cần có người bổ túc một vật lý…”
Vô luận như thế nào, chuyện này cũng không để cho mấy cô gái trước mặt đây biết được.
Tuy răng cô thật sự vô tội.
Cố Bình Sinh đối với chuyện cô đồng ý để anh bổ túc vật lý cho cô thì rất là vui mừng, thậm chí còn để lại cho cô số điện thoại di động. Cũng bình thản nói với cô, điện thoại di động đối với anh mà nói chỉ dùng để nhắn tin và gửi mail, không thể gọi điện, muốn cô mỗi tuần tìm anh học bổ túc hai lần, thời gian địa điểm chính là Đồng Ngôn quyết định.
Lúc anh nói những lời này là thời gian nghỉ giao lao giữa hai tiết, lúc ấy trên giáo án trong tay anh còn kẹp một phong thư. Phong thư màu hồng nhạt, ẩn hiện chữ được viết bằng tay, thấy rõ tên của anh, hiển nhiên là thư tình “nặc danh” rồi.
Đồng Ngôn nghiêm trang gật đầu, liếc mắt nhìn cái phong thư kia.
Loại thư tình kiểu này trước kia cô cũng đã từng viết, hơn nữa còn là mỗi ngày một phong thư, chưa từng có gián đoạn trong vòng ba năm liên tục.
Chỉ tiếc, nay người nhận những phong thư đó đã kết hôn rồi.



 Chương 5 : Chuyện xưa cũ (1)
Đương nhiên người sống không thể cứ đắm chìm trong quá khứ đã qua.
Hơn nữa với cô mà nói chính là phải như thế.
Đầu mỗi năm học mới thì học viện có rất nhiều sinh viên kịch được đặc cách vào thẳng, cơ bản đây chính là nét đặc biệt nhất của học viện. Nhóm người này rất nhàn rỗi, liền quyết định lập tổ kịch Dương Quang, sau đó cứ được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, và nay lại rơi vào trong tay đám bạn bè của Đồng Ngôn.
Sau đó… tất nhiên là không có sau đó.
Bạn bè, chính là có chuyên môn hại chết chính bản thân bạn.
Bữa tiệc tối đón người mới cũng đã được bắt đầu lên kế hoạch, mỗi tuần Đồng Ngôn trừ đi học và làm thêm ra thì việc còn lại chính là sửa kịch bản, sau đó ở đại sảnh của hội trường sinh viên giúp những người khác luyện kịch bản.
À, bây giờ còn có thêm một việc quan trọng nhất nữa đó chính là mỗi tuần đến văn phòng của Cố Bình Sinh học bổ túc lý…
“Đồng Ngôn, cậu đang suy nghĩ cái gì thế?”
Trong đầu Đồng Ngôn bây giờ chỉ toàn là những câu hỏi vật lý đang chạy loạn lên, nghe thấy có người gọi thì mờ mịt quay đầu, “Động lực học chất điểm, còn phải suy nghĩ thêm một chút về động lực cùng sóng.”
Ngải Mễ há miệng thở dốc, thật khoa trương mà trêu chọc Đồng Ngôn,,”Người muốn làm nghệ thật thì sao lại đi học vật lý thế này? Sẽ bóp chết linh cảm nghệ thuật mất.”
Đồng Ngôn liếc mắt nhìn cô ấy một chút, “Tớ là một sinh viên nghiêm túc của học viện luật chúng ta, tớ ở đội kịch Dương Quang chỉ là người qua đường góp vui mà thôi, cảm ơn.”
“Nhưng cậu là nòng cốt của kịch xã Dương Quang chúng ta mà.” Ngải Mễ tiếp tục dùng giọng điệu trong kịch để trêu chọc cô, “Bắt đầu từ năm 1996, vài thanh niên với giấc mộng của mình ở bên hồ Tư Nguyên của một trường cao đẳng phía tây nam thành phố Thượng Hải, mang theo nghệ thuật kịch nói truyền thống…”
Đồng Ngôn quyết đoán cầm lấy di động, ý bảo chính mình phải gọi điện thoại.
Nhưng thật sự vừa mới bước đi được hai bước thì di động liền rung lên, cô cầm lên xem.
Cố Bình Sinh : Tuần này trong nhà có một số việc, môn trọng tài thương mại cũng được dời đến sau quốc khánh mới tiếp tục học, nếu em không ngại thì có thể đến nhà của tôi để học bổ túc vật lý.TK
Đồng Ngôn sửng sốt, nhìn chằm chằm màn học di động mà đọc đi đọc lại đến ba lần…
Qua một lát, cô mới ấn bàn phím, chậm rãi gõ từng chữ. Thấy không ổn lại xóa đi viết lại, lặp đi lặp lại vài lần, rút cuộc mới lựa chọn gửi đi: Nếu thầy có việc thì học bổ túc vật lý để ra sau quốc khánh cũng được.
Buông di động xuống, nhìn lại cũng đã thấy đám người tụ tập trong đại sảnh đã bắt đầu luyện tập trở lại, lời kịch lúc cao lúc thấp, không ngừng theo từ các góc truyền đến. Ngải Mễ vừa rồi còn ở bên người cô, bây giờ đã khoanh hai tay, đứng trước mặt mấy nam sinh kia mà chỉ đạo.
Đồng Ngôn kinh ngạc nhìn một lát, không biết tại sao tâm tư của cô thủy chung không thể bình ổn mà xem bọn họ tập luyện nữa.
Bỗng nhiên, di động lại rung lên.
Cố Bình Sinh : Vật lý không giống như pháp luật, em học không được tốt thì tốt nhất không cần phải ngắt quãng giữa chừng như vậy. TK
Nhưng mà đến nhà của thầy giáo để học bổ túc thì quả thật là không ổn, không phải sao?
Huống hồ, anh cũng không phải là giảng viên vật lý…
Đồng Ngôn hậm hực, tiếp tục từ chối: Không sao đâu ạ, tuần này em củng cố lại kiến thức một chút, tuần sau sẽ học, sẽ không lười biếng đâu thưa thầy.
Cố Bình Sinh: nhà của tôi ở gần khuôn viên học viện ở Từ Hối, ngồi xe bus trong học viện đến đây cũng rất tiện. Chiều thứ 4 có tiết không? TK
Cô bỗng cảm thấy khó xử, nhưng rất nhanh đã khôi phục : Không có.
Anh tuyệt đối là cố ý, buổi chiều thứ 4 hàng tuần, toàn học viện cũng không có tiết học nào..
Cố Bình Sinh : Ngồi xe bus học viện tuyến 3h30, 40 phút sau tôi ở thư viện của học viện chờ em. TK
….
Ngữ khí này rõ ràng là xác định rồi.
Cô thở dài : vâng ạ
Cũng đã học được 4 tuần, cô đại khái cũng thăm dò được tính tình của anh, khiêm tốn có lễ, không có ra vẻ mình là một giảng viên, nhưng nếu như đề cập tới mặt tri thức thì ngay lập tức sẽ không phục lại thân phận một giảng viên của mình. Còn thật sự… còn thật sự quá đáng…
Cô bỗng nhiên nghĩ đến tuần sau chính là kỳ nghỉ dài hạn của lễ Quốc Khánh, bản thân cô đã sớm lên kế hoạch về Bắc Kinh thăm bà nội nên sẽ không muốn bị anh bắt tới học bổ túc vật lý đâu? Vừa vặn, thứ 4 này đi nhà anh để xin nghỉ.
Nhà anh…
Đồng Ngôn lại thở dài.
Buổi chiều thứ 4 khi ngồi trên xe bus của học viện, cô bỗng nhiên có chút khẩn trương, không thể nói rõ là vì sao.
Chỉ cần qua ngày 1 tháng 10 này, cũng đã qua 5 tuần rồi…. Trên đường đi cũng gặp phải đoạn kẹt xe, cô mơ hồ ngủ thẳng đến khi tới nơi, lúc đó có người bên cạnh có ý tốt lay cô tỉnh, nhìn thời gian mới phát hiện đi cả đoạn đường mà mất 1 tiếng 30 phút, nói cách khác cô đã đến muộn 50 phút.
(1/10 là quốc khánh của TQ)
Xong rồi.
Cô nhìn di động… điện thoại đã bị tắt nguồn.
Khó trách không có tin nhắn của Cố Bình Sinh.
Cũng may nơi xuống xe cách thư viện rất gần, cô xuống xe đi bộ một lát, liền nhìn thấy xe của Cố Bình Sinh.
Chiếc Land Rover Range Rover màu trắng, ngày đó cô đã ngồi qua một lần.
Trước kia cô cũng không biết tên tiếng anh của chiếc xe này lại dài như vậy, sau này vì Lục Bắc rất thích loại xe này nên cô cũng nhớ rõ tên của nó.
Cô đi tới, thấy anh cúi đầu nhìn di động, giống như đang trả lời email.
Gõ cửa xe, anh không có phản ứng.
Thật đúng là chuyên chú quá, Đồng Ngôn đứng ở ngoài cửa xe, nhìn theo anh. Bên cạnh ngẫu nhiên có vài sinh viên đi qua, đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, không nói một lời nào mà chỉ nhìn nhìn anh chàng đẹp trai trong xe…
Cố Bình Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt hai người cứ như vậy mà giao nhau.
Cũng chỉ cách một tầng cửa kính thủy tinh của xe.
Nhịp tim cô nhảy loạn xạ, xấu hổ cười cười với anh, “Thật ngại quá thầy Cố, em đến muộn.”
Anh khẽ cười cười, giơ tay ra hiệu, ý bảo cô lên xe.
Đên khi thắt xong dây an toàn, cô mới cảm thấy kinh ngạc hỏi anh, “Hôm nay tiết trời cũng không phải rất nóng, thầy làm sao lại không có mở cửa xe vậy? Không khí cũng lưu thông tốt hơn nhiều mà thầy?”
Anh đưa cho cô một chai nước, “Một năm bốn mùa tôi lái xe cũng không có thói quen mở cửa sổ, không khí trong thành phố không tốt.”
Hả, bị nghiện sạch sẽ rồi.
Đến khi xe của anh rời khỏi học viện, trong xe cũng đã an tĩnh lại.
Anh rất cẩn thận, trong xe mở nhạc nhẹ, hơn nữa âm lượng cũng rất vừa phải, hẳn là để cho người khác nghe.
Trong xe chỉ có mình Đồng Ngôn thưởng thức âm nhạc, nhìn xe rất nhanh cua vào một cháu đường rất yên tĩnh. cháu đường này kéo dài, với những cây ngô đồng Pháp đủ nhiều để cho khuất ánh nắng mặt trời ngày hè.
Hai bên đường rất sạch sẽ,đơn giản ngay cả biển báo giao thông công cộng cũng không có, chỉ có hai cửa hàng nhỏ.
Xe chạy thẳng tiến vào một tiểu khu, cô mới nhìn đến tên cháu đường, cháu đường này có tên là Hồ Nam. Lần sau có cơ hội nên xuống xe và đi bộ vào… thực sự rất yên tĩnh.
Cho đến khi vào nhà của anh, cô mới hiểu cái gì là sạch sẽ.
Anh xoay người lấy dép lê cho cô, từ trong phòng bếp liền có một cô gái chạy ra, cầm chiếc khăn mặt màu trắng tinh, cười với cô, “Chào em. Em chờ một lát, chị dọn dẹp lại phòng khách một chút rồi hai người hãy đi vào.”
Đồng Ngôn ngạc nhiên nhìn phong khách không nhiễm một hạt bụi, sau đó nhìn cô gái xinh đẹp kia đang lấy chiếc khăn lau từng góc cạnh… Một nhà bọn họ đều mắc bệnh sạch sẽ sao?
Anh giới thiệu đơn giản với cô, “Đây là chị họ của tôi, Cố Bình Phàm, đây là sinh viên của em Đồng Ngôn.” Cố Bình Sinh thay dép lê, “ Chị họ của tôi hiện tại là bác sĩ ngoại khoa, bệnh sạch sẽ của tôi chính là lây từ chị ấy mà ra.”
Anh còn nói chưa dứt lời, Cố Bình Phàm đã cười nghiêng đầu nói, “Tính ra từ đầu chẳng phải cậu cũng học y sao, làm thế nào có thể là chị gây bệnh cho cậu chứ? Chị lúc đó đang học luật mà.”
Đồng Ngôn lại ngạc nhiên, “Trước kia chị học luật sao?”
Nếu như học y chuyển sang học luật, thì chắc không tính là quá khó khăn.
Nhưng ngành Y tuyệt đối không phải tùy tiện vui chơi, người nhà bọn họ đều là dạng người nào đây chứ…
Cố Bình Sinh như nhìn ra suy nghĩ của cô, cười giải thích, “Chị ấy vốn đã học xong tiến sĩ Luật nhưng bỗng nhiên cảm thấy chính mình học như vậy nhưng cũng rất vô dụng, nhất định phải làm chuyện gì đó giúp đỡ người khác. Sau đó lại một lần nữa bắt đầu học chính quy ngành Y, năm nay học học xong Thạc Sĩ, đang thực tập ở bệnh viện Thụy Kim.”
Vô dụng sao…. Đồng Ngôn xấu hổ cười cười, “Kỳ thật em cũng hiểu được ngành luật này thật vô dụng.”
Nhưng nếu chính mình đi học y, chỉ sợ vừa nhìn thấy máu thì đã nhũn cả chân rồi.
“Đúng vậy.” Cố Bành Phàm rút cuộc cũng lau xong những thứ có thể lau, “Chị lúc đó đến Newyork cùng California lấy chứng chỉ, bỗng nhiên có chút không rõ vì sao chính mình lại đi học Luật. Sau suy nghĩ thật kỹ, vẫn là trị bệnh cứu người là trực tiếp nhất.”
Đồng Ngôn càng xấu hổ, nhưng vẫn là lễ phép nói, “Đúng vậy, cần phải hạ quyết tâm từ bỏ cho công sức và tâm huyết nhiều năm đi học đại học như vậy, còn có những bằng cấp kia nữa… Nhưng lại bắt đầu học lại từ đầu chính quy ngành y, cũng rất vất vả phải không chị?”
Ánh mắt Cố Bành Phàm nheo lại giống như đôi mắt của một chú mèo, “Không có gì, chị giới thiếu giáo viên hướng dẫn cho TK, cậu ấy cũng chỉ cho chị những nền móng căn bản của ngành y, cậu ấy chính là một người thầy tốt nhất.”
Chị họ của anh nói chuyện rất hay, đến cuối cùng vẫn là Cố Bình Sinh đưa cô vào thư phòng, mới xem như ngăn cách những chủ đề nói chuyện đang bắt đầu nhiều kia.
Thư phòng bố trí rất đơn giản, thảm rất dày, bước chân lên đó liền cảm thấy thoải mái.
Lúc Cố Bình Sinh bắt đầu giảng đề, thần kinh của Đồng Ngôn vẫn còn rất căng thẳng, từ từ cũng không tự chủ được mà bắt đầu thất thần.
Anh chuyển sang học luật là có lý do gì chứ? Nếu như chỉ cần làm giáo viên thì trực tiếp ở lại học viện Y cũng có thể mà.
Chắc hẳn là cùng mẹ của anh có liên quan?
Cô chống cằm, nhìn thất thần trong ba phút, sau đó thì hoàn toàn không biết là anh đang nói cái gì.
Ánh nắng hoàng hôn trực tiếp chiếu vào phòng, làm cho cả phòng đều có chút ấm áp. Từ góc độ này nhìn qua có thể nhìn được những đường nét trên sườn mặt của anh, lúc cười lại có má lúm đồng tiền. Nếu như một người đàn ông có khuôn mặt tròn tròn với đôi má lúm đồng tiền thì khuôn mặt đó chắc hẳn rất ngộ nghĩnh, nhưng nếu người có khuôn mặt gầy nhưng lại có đôi má lúm đồng tiền như vậy, thật làm cho người ta cảm thấy… cảm giác không nói nên lời.
Cô còn đang dùng trí tưởng tượng ở nơi nào đó nghĩ ra một từ thật chính xác thì phát hiện anh bất đắc dĩ nghiêng đầu, nhìn chính mình, “Đồng Ngôn, mặt của anh có thể làm cho em vượt qua được kỳ thi sao?” Cô hoảng sợ, theo bản năng nói, “Em đang suy nghĩ xem đề này làm như thế nào…”
Nhưng nghĩ lại lời anh nói không khỏi nở nụ cười, “Thấy Cố, có lẽ mặt của thầy, thật sự có thể làm cho em thông qua kỳ thi.”
Mỹ nhân kế trong ba mươi sáu kế, từ thời Câu Tiễn tới nay, mấy ngàn năm mọi việc đều thuận lợi.
Cố Bình Sinh có chút chớp mắt nghi hoặc, sau đó liền nở nụ cười, “Cô ấy là vị hôn thê của một người bạn thân, sau này bởi vì một người không chịu xuất ngoại mà một người lại không chịu về nước nên mới chia tay, cùng với tôi không có quan hệ gì.”
Cô mịt mờ cười, vừa định nói cái gì đó thì thấy Cố Bình Sinh cầm lấy bút,vừa nói vừa vết đề, “Trên một mặt phảng có một tấm chắn hình bán cầu cố định, hệ số ma sát là u, quả cầu có khối lượng m, tốc độ của quả cầu là v. Từ tiếp tuyến…”
Đây là cái gì….?
Nhìn anh nhanh chóng viết xong rồi đứng dậy, Đồng Ngôn có chút run sợ trong lòng, “Thầy Cố, cái này thầy còn chưa có dạy mà phải không?”
Hai tay của anh cắm trong túi quần, hơi xoay người, nhìn cô cười…
Mặt rất gần, thậm chí có thể thấy rõ lông mi hơi cháug lên.
Đầu óc cô có chút bất động, liền nhìn đến môi của anh, nghe thấy một giọng nói, “ Tôi nghĩ trước tiên em nên hiểu phần căn bản này, tôi đi ra ngoài xử lý một chút việc riêng, lát nữa tôi sẽ quay lại.”
Thẳng cho đến khi cửa phòng khép lại, cô mới hậm hực quay đầu nhìn tờ giấy kia.
Tuyệt đối là… trả thù một cách trắng trợn.
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog